Tôi anh quen học sinh cấp ba , phú cho hình thể nhẹ nhàng , thuần khiết , chưa nắm tay , bên nói việc trường , việc học cảm thấy hạnh phúc. Tôi với anh đời thứ sáu nên quen dù biết theo luật không cho kết hôn khuôn khổ ba đời , thế mà làng quê " phép vua thua lệ làng " , hai nhỏ , cần học hành , nghề. Chỉ ba năm sau chia tay ngành ngọn thời học sinh , từ đứa đa ngôn , tự tin , yêu đời thành người chai lỳ cảm xúc yêu đương , cảm giác an toàn với thấy cách yêu đương người lớn quá , lại chưa sẵn sàng.
Tôi và anh quen nhau khi còn là học sinh cấp ba , phú cho hình thể rất nhẹ nhàng , thuần khiết , chúng tôi còn chưa nắm tay , chỉ đi bên nhau nói về việc trường , việc học vẫn cảm thấy hạnh phúc. Cứ nghĩ sẽ mãi như vậy cho đến khi ba biết chúng tôi quen nhau , ba điều tra lý lịch người đó thì biết được Nhà ở tôi và anh cùng dòng họ. Tôi với anh là đời thứ sáu nên không thể quen được dù tôi biết theo luật thì chỉ không cho kết hôn trong khuôn khổ ba đời , thế mà ở làng quê thì "phép vua thua lệ làng" , với lại cả hai còn quá nhỏ , cái cần là học hành , nghề. Chúng tôi chia tay dầu Vẫn tình cảm.
Tôi vào Sài Gòn học , anh học ở quê , luôn nhớ về nhau nhưng tôi không cho phép bản thân làm ba mẹ buồn. Tôi là đứa nử tử độc nhất nên mọi lo lắng ba mẹ dành cho tôi hết , mẹ hiểu và biết tâm tình của tôi rõ nhất. Tết về nhà , vì không muốn xảy ra việc gì nên mẹ luôn bảo tôi nên quen một người tên Nam. Tử và tôi quen nhau lúc tôi ôn thi đại học , theo đuổi tôi dù biết khi đó tôi đã có bạn trai.
Mẹ tôi rất mến Nam vì anh hiền từ , đặc biệt rất yêu con gái mẹ. Sau khi tôi và bạn trai tạm biệt , mẹ lại càng mong. Tôi khóc lóc giận hờn , mẹ cũng khóc bảo tôi không thương mẹ , cãi mẹ. Tôi thử cho Nam một dịp để mẹ vui nhưng chưa được bao lâu thì Nam nhắn nhe bảo gia đình xem bói không hợp với tuổi tôi. Tôi vui nói với mẹ , xem như có lí do để không quen nữa.
Một năm sau , ngẫu nhiên mẹ thấy bạn trai cũ của tôi và một cô gái khác tình tứ với nhau trên đường , mẹ về kể cho tôi nghe. Thời kì trôi qua như vậy nhưng tôi thấy tim mình đau lắm , vẫn giả tảng một tinh thần tốt với mẹ và bảo không có gì đặc biệt mẹ. Sáng hôm sau thấy mắt tôi sưng húp , mẹ chỉ biết lặng im. Sau thời gian ấy qua một người bạn , mẹ đã mai mối cho tôi với con của cô ấy tên Sang. Hai tháng sau Sang nói thích tôi. Tôi chỉ có cảm giác chuyện trò một tinh thần tốt , không bị gò bó chứ không rỏ, không chắc có cảm giác yêu.
Tôi cảm nhận Sang là người đào hoa , tính cách với ai cũng nhanh đến và nhanh hết nên quyết định tạm biệt dù cả hai người mẹ cản ngăn. Nghĩ lại chặng đường tính cách của mình tôi cảm thấy quá nản , trở nên đứa mặc cảm trong tính cách. Rồi một ngày Nam giao thông và bảo còn yêu tôi nhưng vì lúc đó gia đình kinh dinh thua lỗ nên mặc cảm mới nói thế để tôi bỏ đi. Tôi cũng cảm thấy chắc chỉ có Nam mới có tính cách với mình nên cùng quan điểm hoặc suy nghĩ với ai đó chọn Nam , muốn mở lòng mình để đón nhận tính cách này. Chẳng hiểu sao tôi gắng nhiều lắm mà chẳng thể hợp được.
22 tuổi , tôi thấy cuộc sống tính cách của mình như vòng lẩn quẩn. Tôi biết mình sai trái nhiều vì nghĩ suy quá trẻ mỏ , ích kỉ , điều tôi cần làm là tập trung cho sự nghiệp , nghề nghiệp. Giờ tôi và Nam đang đứng ở bến bờ tạm biệt , Nam vẫn níu kéo thành thử tôi không đành lòng , sợ làm thương tổn anh. Chỉ trong ba năm sau khi tạm biệt nguồn cơn thời học trò , tôi từ một đứa Nhiều lời , tự tín , yêu đời thành người chai lỳ trong xúc cảm yêu đương , không có cảm giác không có các mối nguy hiểm hoặc rủi ro với ai vì thấy cách yêu đương giờ người lớn quá , tôi lại chưa sẵn sàng.
Nga
cưỡng ép >
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét